KIỀU CA / THE SONG OF LADY KIỀU


Giọt lệ thương đàn bỗng hóa dây
Tóc thề một thuở chợt như mây
Buồn ai như thể …nghìn xưa vậy
Nước mắt còn rơi đến mai này…

Má phấn vai hùm có …duyên nhau
Nỗi lòng chinh chiến bặt tin sao?!
Bao lần tiễn biệt mà vui …được
Đâu biết tình yêu cũng dãi …dầu !

Rơi buồn giọt lệ đến tơ…vương !
Đôi khúc buồn lên hận sa trường
Chưa kịp …chôn chàng thay nhau …đứng
Chết giữa lòng nhau, chuốc…chén …quan !

Về đâu cái thuở lụy …duyên nàng
Xoay vòng thế sự hận… mang mang
Tim nhau như thể đôi diều …giấy
Chưa gió đầy sao đứt dây chàng !

Giây phút lìa xa bỗng …muôn trùng
” Ta lầm cho xứng …ý em ưng !
Dù sao ta chết, còn em sống…”
Dẫu biết đời em cũng bụi …chùng !

Thôi biết làm sao ý Tố Như ?!
Thương đời chưa chết …đã nên hư
Cho em gió bụi, nhàu ..duyên số !
Khúc hát còn đau …vạn thế ? …Ừ!…

( Nhân đọc lại …Truyện Kiều …)